Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Shy's diary...

Năm cũ cũng đã khép lại, cảm xúc ngập tràn mong chờ một năm mới sẽ thật vui vẻ và bình an! Chúc cho tất cả mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Dẫu tâm trạng vẫn tưng bừng khi nghe tiếng pháo hoa bắn lộp bộp trên ti vi, nghe những giai điệu của ABBA thấy nhẹ nhàng làm sao nhưng cũng không khỏi quên sạch hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng.

Sáng hôm qua đã suy nghĩ rất nhiều, vui có buồn có, nhớ cũng có mà xót xa cũng có. Cảm xúc lẫn lộn với những cung bậc khác nhau, từng chút từng chút một cứ ăn sâu vào kí ức. Đâu một ai có thể quên hết hoàn toàn những điều khiến họ đã tổn thương và không phải niềm vui nào cũng kéo dài mãi mãi. Điều hạnh phúc nhất của một đứa con là thấy ba mẹ, gia đình và những người yêu thương luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Có chăng nó chỉ muốn những người bên cạnh nó được an yên và tươi cười như thế thôi, còn bản thân cũng chẳng quan tâm đến là vui hay buồn nữa!

Có lẽ 1 năm qua cũng đã lấy đi của em rất nhiều nước mắt và cũng dành cho em những niềm hạnh phúc mà em nghĩ rằng có những cơ hội chỉ dành cho em một lần duy nhất trong đời. Anh đã đến và rồi lại bước đi, thật nhanh và cũng thật đau. Mọi cố gắng của em đều đổ vỡ từ khi em biết anh đã có người yêu mới. Em cũng đã cố gắng không mườn tượng về những lý do, những hình ảnh và niềm hạnh phúc trong anh khi có cô ấy như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng với những chịu đựng mà em đã đối mặt, em tin em đã can đảm rất nhiều để vượt qua nỗi đau ấy. Em biết em đã mất anh. Em không hay suy diễn hay tưởng tượng rằng ngày chúng ta gặp lại nhau, ngày cưới của anh sẽ ngập tràn hạnh phúc hay đi trên đường em vô tình bắt gặp vòng tay của cô ấy dành cho anh. Em nhận ra rằng yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng...Em ước chuyện của chúng ta chỉ là một trong những câu chuyện buồn mà em cũng đã từng trải, sẽ buồn nhưng quên nhanh thôi nhưng không đơn giản là như thế mà lại là một chuyện tình buồn "khó quên nhất" đồi với em. Cho đi không bao giờ mất đi vĩnh viễn, cho đi là còn mãi. Em đã không hối tiếc về những gì em dành cho anh nhưng em quên mất rằng anh chưa bao giờ chúc em hạnh phúc cả. Anh đã mang đến và cũng lấy đi một thứ gì đó gọi là hạnh phúc để em mãi đi tìm và em tin rằng người đến sau, bao giờ cũng nhiều cảm xúc hơn người trước. Những cái nắm tay ấm áp, những vòng tay anh dành cho em, mọi kỉ niệm đẹp xin hãy trân trọng lấy. Tình yêu của em ngọt ngào và cũng thật cay đắng! Em thương anh người yêu à...Hãy luôn cười thật tươi và sống hạnh phúc nhé anh :)

Em luôn nói rằng cuộc đời em là một cuốn tiểu thuyết buồn, em đang viết những dòng chữ nhợt nhạt trong cuốn tiểu thuyết về gia đình, người tình về những chuyến đi một mình bên những người anh, người bạn, người chị những người luôn thân thiết và những người không quen biết nhưng vô tình duyên số đẩy đưa lại được gặp nhau giữa hàng vạn người trong một thành phố. Những người tốt bụng, dành cho nhau bao yêu thương và sự cảm thông. Đến với nhau bằng những cuộc chuyện trò hằng ngày như trở thành một thú vui tiêu khiển mỗi khi thấy nhớ. Có những điều đơn giản, hạnh phúc và bình dị trong nhịp sống đều đặn như thế. Đó là lý do để em trút đi những nỗi lo toan, mệt mỏi quan trọng là em đã quen một mình, điều mà em đã từng rất sợ.

Đi qua những ngày giông tố mới biết được giá trị của những ngày nắng ấm. Mong rằng những gì đã qua sẽ không bao giờ lặp lại nữa cũng như mọi đau buồn hãy tan biến vào hư không. Niềm vui không tự tìm đến nếu không biết đón nhận và trân trọng nó. Nỗi buồn cũng không thể tự ra đi nếu như không biết buông bỏ và chấp nhận. Tha thứ cho một người là cách tốt nhất để tự cứu chính mình khỏi những phiền muộn thay vì thù hận và oán trách!

Ngày hôm nay em sẽ viết về cuộc đời mình, là trang giấy trắng đầu tiên của một quyển sách mới, là tiểu thuyết hay một thể loại nào đó chẳng hạn. Những gì chúng ta không ngờ nhất, sẽ chọn đúng vào thời điểm tuyệt vời, để tìm đến với chúng ta!
Gbye 2013...
010114
02:02am