Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ngày vội vàng!

Cũng buồn lắm chứ, lòng mình, sao dối được.  
Nhưng tận đâu đó, vẫn thấy vui lây.  
Thì thôi vậy, buồn đi ra chỗ khác chơi đi...

Cuộc sống có biết bao nỗi khó khăn cản trở ta không đến được tới đích nhưng cũng nhờ những khó khăn đó mà giúp ta mạnh mẽ, vững vàng vượt qua nó nhanh chóng và đạt được những mong muốn của mình. Tôi đã trải qua những khó khăn, những vấp váp, những nỗi đau đan xen sự cô đơn mong mỏi tìm được một chút lòng người, một chút vị tha còn xót lại nơi tôi đang kiếm tìm và tin tưởng. Buồn thay người tôi thương lại bỏ rơi tôi giữa chừng, buồn thay cái nghĩa mong manh tôi gọi là sự cảm thông lại trót xoáy tôi một cú đau điếng tận lồng ngực. Cái cảm giác tôi bị người yêu thương phản bội, cái cảm giác bị bạn bè phản bội nó xót xa làm sao được. Nhói quá thể. Yêu thương nó sâu sắc quá làm sao dễ dàng quên được, dẫu có quên đi nữa cũng chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, trong khoảng thời gian nào đó mà con người ta quá bận rộn với hàng triệu mớ lo toan, với công việc với những phút giây đầu óc chẳng thể nào tập trung vào đến chuyện tình cảm nữa rồi, thế là quên thôi. Nhưng rồi lại có lúc những khoảng lặng dâng trào khiến bản thân chợt hoang hoải, tim trật nhịp và rồi im lặng điều đó như một nỗi sợ hãi vậy, khoảng lặng bao trùm lên cả một không gian ngột ngạt...Những mớ kí ức lại ào ạt ùa về như thể được bới lên và rồi lại lấp đầy xuống một cách nham nhở. Thật sự lòng người quá đáng sợ, nỗi đau quá đáng sợ và tình yêu cũng đáng sợ nốt đi. Một mảnh tình buồn sân si vắt ngang vai chỉ một thời gian rồi lại vật vả, hối hả, bon chen tìm kiếm hạnh phúc mới của anh. Là tôi... chỉ vì muốn được yêu thương một cách trọn vẹn thôi mà. Sao lại tàn nhẫn thế người dưng ơi!
P.s: Những ngày thi mệt mỏi vồ vập lên con người yếu đuối mỏng manh quá thể. Chỉ biết làm tròn bổn phận của cô sinh viên năm 2, vắt kiệt sức ngày còn sót lại để viết lên nỗi buồn ngày hôm nay. Nỗi buồn quá tệ hại...
Ừ thì nỗi buồn có bao giờ là dễ quên đâu :)

19:41 pm
18042014